pygenki

Tôi rất sợ những nụ cười gượng gạo
Tim nhói đau mà lý trí bảo vui lên
Tôi cũng rất sợ khuôn mặt bình yên
Mắt vẫn trong mà thản nhiên nhìn đổ vỡ.

Tôi rất sợ một mối tình lầm lỡ
Cứ kéo dài dù dang dở từ lâu
Cũng rất sợ hai kẻ nắm tay nhau
Muốn buông rơi nhưng ngại làm đau người còn lại.

Tôi rất sợ những cái nhìn thương hại
Ai đó trao tôi để khỏi phải trách lòng
Sau đó bỏ rơi tôi trong nỗi nhớ mong
Tôi sợ mình hoài ngóng trông người quay lại.

Thế gian này nhiều điều tôi sợ hãi
Nên tôi chần chừ, ngần ngại với yêu thương
Dù tôi muốn lắm hai chữ tròn vuông
Nhưng sao lòng người luôn khó lường, bất nhất.

Chúng ta vẫn luôn thế, yêu người không nên yêu, người nên yêu lại không yêu, cứ cố giữ lấy thứ không nên giữ, và để tuột mất điều không đáng bỏ lỡ …

(via khong-ten)